Tiết Bảo Thoa
Tiết Bảo Thoa

Tiết Bảo Thoa

Tiết Bảo Thoa giản thể: 薛宝钗; phồn thể: 薛寶釵; bính âm: Xuē Bǎo Chāi, có nghĩa là cây trâm quý, là một trong ba nhân vật chính trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Hồng Lâu Mộng của nhà văn Tào Tuyết Cần, một trong Kim Lăng thập nhị thoa chính sách. Bảo Thoa là mẫu đơn trong các loài hoa, đứng đầu trong hoa thơm cỏ lạ. Bảo Thoa thể thái phong mãn, phẩm cách đoan trang, tài đức kiêm bị, tính cách đại độ, được xem là viên ngọc minh châu của nhà họ Tiết - một trong tứ đại gia tộc ở đất Kim Lăng. Tuy bề ngoài tính cách băng thanh ngọc khiết, cao sang, quý phái, lạnh lùng, băng giá, nhưng có lúc nhiệt tâm cao hứng, Bảo Thoa sắc sảo, thông thái, lãng mạn, tình cảm đã làm bài Vịnh cua để mỉa mai bọn tham quan ô lại. Trên người đeo một chiếc khoá vàng có khắc tám chữ bất ly bất khí, phương linh vĩnh kế (không xa lìa, không rời bỏ, tuổi thơm được lâu bền mãi), hợp với tám chữ khắc trên viên ngọc của Giả Bảo Ngọc mạc thất mạc vong, tiên thọ hằng xương (đừng đánh mất, đừng bỏ quên, tuổi tiên được khoẻ mạnh mãi) thành một câu đối, vì vậy mà có thuyết kim ngọc lương duyên. Nhà sư chốc đầu cho Bảo Thoa chiếc khóa chính là Diễu Diễu chân nhân, người hóa phép cho hòn đá hóa thành hòn ngọc. Từ chi tiết trên có thể kết luận Bảo Ngọc – Bảo Thoa chỉ là hai con tốt trong trò chơi nhân duyên mà thôi.Trong Hải đường thi xã, biệt hiệu của Tiết Bảo Thoa là Hành Vu quân, đại biểu hoa là hoa mẫu đơn rực rỡ, đài các, phúc hậu, đầy đặn. Chi Nghiễn Trai trùng bình Thạch Đầu Ký không bình gì về tình của Bảo Thoa, có người bình nhân vật này hai chữ lãnh tình 冷情 hoặc vô tình 无情.

Tiết Bảo Thoa

Họ hàng Giả Bảo Ngọc (anh em họ)
Lâm Đại Ngọc (em họ)
Sử Tương Vân (em họ)
Gia đình (bố - không rõ tên) (đã chết)
Tiết phu nhân (mẹ)
Tiết Bàn (anh ruột)